Đàn bà cuồng ghen: Sự hoán đổi ngu ngốc

Giả sử các bà mà phát hiện ra các ông nghiện “phở” thì việc đầu tiên là các bà gầm rú, tự làm mình đau.

Việc tiếp theo là các bà muốn ăn tươi nuốt sốngđối tượng quyến rũ chồng các bà. Bất kể “đối thủ” của các bà là ai, các bà cứ thế là sẵn sàng gây án. Đó là kiểu ghen làm hại người khác còn mình thì trở thành người xấu. Một sự hoán đổi quá ngu ngốc.
Thật ra, đã không biết bao nhiêu lần, tôi bắt gặp những bài báo trên mạng với những cái tít gây shock kiểu như “Những kiểu đánh ghen kinh hoàng…” với bao la các thể loại mà mấy bà Hoạn Thư dùng để trả thù tình địch: Nhẹ thì vả cho vài cái bôm bốp vào mặt, vừa vả vừa giật ngược tóc “con nặc nô cướp chồng” lên hỏi “Ai cho phép mày dám léng phéng với chồng tao?” rồi thì túm tóc, xé quần áo giữa đường giữa chợ. 
Nặng đô hơn, nhiều chị em còn rủ anh chị em họ hàng cô bác gần xa đến đánh hội đồng “con dâm phụ giật chồng”. Đánh xong rồi thì nhẫn tâm xát ớt, đổ chất thải lên người nạn nhân…
Mỗi lần “bị” đọc những cái tin kiểu như thế, thú thực cũng là phận đàn bà nhưng tôi không thể nào giấu nổi vẻ khinh bỉ dành cho những người đàn bà đi đánh ghen kiểu như thế – đối tượng lẽ ra phải được cảm thông và chia sẻ. Vì sao tôi lại khinh bỉ các bà, các chị ấy đi đánh ghen ư? Thú thực là cái cách giữ chồng vô học – vô nhân tính của các bà các chị khiến tôi cảm thấy kinh sợ.
Thật ra bất kì người phụ nữ nào cũng nuôi một con mãnh thú tên “ghen”và chẳng ai là ngoại lệ. Thái độ và cách ghen tuông của phụ nữ cũng phong phú và đủ màu sắc chẳng kém gì những trạng thái của họ khi yêu. Cũng như con mãnh thú ở mỗi người khi ghen là khác nhau. Có những con mãnh thú hoạt động chuyên cần với tinh thần cảnh giác cao độ, tức là cắn xé tất cả và không bao giờ ngủ. Có những con được huấn luyện khéo léo đến thoạt trông như những con mèo nhà và có cả những con mãnh thú của lòng ghen tuông được thả rông và sẵn sàng hóa dại lên chỉ vì người yêu ngồi ngắm cô… phát thanh viên truyền hình chăm chú quá 2 phút!
Đàn bà cuồng ghen: Sự hoán đổi ngu ngốc
Các bà, các chị cứ nghe thấy chồng mình có bồ thế là sồn sồn lên, không cần biết nguyên nhân vì sao chồng mình nó chán mình. Ảnh minh hoạ
Đến như Hoạn Thư bà tổ của ghen mỗi khi nổi cơn tam bành cũng phải dùng đến vũ lực thế thì đừng trách các nàng nhà ta hay thường chặn đường tình địch gây chuyện, lắm lúc chuyển sang tay chân lúc nào không hay biết. Có người tạt axít, rạch mặt tình địch để hủy hoại nhan sắc, có người dùng đòn ghen để làm nhục về danh dự, thể xác khiến cho người bị đánh ghen sốc, đau đớn, sợ hãi… Như vậy, so với cái ghen của Hoạn Thư thì cái ghen của những người đàn bà này còn khủng khiếp gấp trăm lần.
Các bà, các chị cứ nghe thấy chồng mình có bồ thế là sồn sồn lên, không cần biết nguyên nhân vì sao chồng mình nó chán mình. Họ chỉ nghĩ đến cái hậu quả nhãn tiền là do một “con hồ ly tinh” nào đó nó cho chồng mình ăn bùa mê, thuốc lú nên chồng nhất thời lầm lẫn, đi vào con đường “vô đạo”. Vậy nên, nhiệm vụ của mình là một người vợ phải giúp chồng tỉnh ngộ, tránh xa bùa bả của loại yêu tinh cướp chồng kia. Thế là các bà, các chị bắt đầu ủ mưu hèn kế bẩn để đánh ghen với đủ các thể loại mà tôi vừa liệt kê như trên.
Đàn bà khi lên cơn ghen thật khủng khiếp, cái này đã có từ lâu lắm rồi kiểu “mày chim chuột chồng bà, bà móc mắt ra”. Cái sự ghen tuông đó, là do quá yêu, do bản năng “bảo vệ hạnh phúc gia đình”, hay do bản năng muốn sở hữu ông chồng. Nhưng từ ghen, dẫn đến hành động dã man hành hung người khác, thì chắc chắn, cái đó khó có thể bênh vực được, chỉ có thể là hành động dã man mất nhân tính, xuất phát từ sự thiếu giáo dục và lệch lạc về nhân cách. 
Các bà các chị trước khi nhận “hung tin” chồng có bồ có bao giờ tự hỏi “Vì sao chồng mình lại cặp bồ?” hoặc tự vấn bản thân mình “Mình đã làm gì sai?” hoặc có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với chồng cho ra nhẽ thay vì lồng lộn lên đi “tả xung hữu đột” với người thứ ba để rồi kết cục là kẻ bị thương, người vào tù, người gia đình tan vỡ, dư luận cười chê, con cái xấu hổ vì cha mẹ?
Tôi không nói những người đàn bà cướp chồng người khác là đúng. Việc họ quan hệ với người đàn ông có gia đình rõ ràng là một việc vi phạm về mặt pháp luật, với dư luận trong xã hội thì họ cũng là những người phụ nữ mất nết, không đáng được tôn trọng.
Nhưng dù họ có là loại đàn bà thế nào, trước hết họ cũng là một con người với quyền sống, họ cũng cũng danh dự và tự tôn của riêng mình. Ai cho các chị cái quyền được hành hạ, hạ thấp danh dự nhân phẩm người khác? Các chị sau khi xé quần xé áo, rồi cạo đầu bôi vôi người khác, hành hạ cho thoả cái máu ghen tầm thường của các chị, các chị hả hê chút đỉnh, rồi các chị về nhà liệu chồng các chị có ngoan ngoãn như cún con lao vào ôm ấp yêu thương? Họ có nhìn các chị như “vợ hiền – dâu thảo” hay chồng các chị nhìn các chị không khác con thú hoang khát máu? Nói thật chỉ có 3 dạng đàn ông chịu được những người đàn bà đó:
1. Nhu nhược, không dám phản ứng
2. Lợi dụng vật chất hoặc địa vị nên chịu đấm ăn xôi
3. Thiểu năng trí tuệ
Khi có chuyện ngoại tình xảy ra, sao các chị không xét lỗi đầu tiên chính ở các ông chồng trăng hoa. Và người đáng bị đánh ghen người bị khởi tố sao không phải ông chồng đốn mạt, mà cứ luôn là những phụ nữ, người đánh hay người bị đánh? 

Những vụ bồ bịch trai gái, lỗi nằm ở ông chồng ấy. Các ông lại không chủ động ra ngoài chăn dắt, tòm tem người khác ấy, chứ ông mà bản lĩnh vững vàng, ai cướp chồng người được. Rút cuộc chính ông làm khổ cả 2 người đàn bà, phản bội vợ là tội thứ nhất, tội thứ 2 là ông gây ra những đau khổ cho người phụ nữ kia. Rồi thì những vụ đánh ghen, tác nhân gây ra, là từ ông chồng. Nhìn kĩ thì cả người đi đánh ghen, lẫn người bị đánh ghen, cũng là nạn nhân thôi, cũng chỉ là những người phụ nữ đáng thương thôi. Ghen tuông à, sao không đánh ông chồng, sao không khởi tố ông chồng, sao không phạt tiền, sao không đưa ra tổ dân phố phê bình ông chồng. Đàn ông ăn vụng, đánh phải phạt, chứ sao cứ khổ phụ nữ.

 

Nhưng cho dù các ông chồng có đáng bị "phạt" đi chăng nữa thì những kiểu ghen như cầm dao giết chồng, đổ xăng đốt cho chồng cháy như bó đuốc; bi hài hơn, nhiều người còn cắt phăng “của quý” của chồng… cũng đáng bị lên án. À, thì ra chồng các chị ngoại tình là vì tại “cái ấy” của nó không kiểm soát được nên nó cứ chọc lung tung, chứ không phải tại các chị xấu, các chị nhàu, các chị đành hanh khiến chồng chán, chồng chê, chồng mê vợ bé?

Thế nên các chị phải “triệt sản” để chồng giống mình luôn, để ăn đời ở kiếp đái ngồi, mặc váy thành tâm giao tri kỉ với mình luôn. Các chị cắt xong “cái hãnh diện” của chồng, các chị hẳn thoả mãn lắm vì tôi thấy các chị thường nói “Tao mà không được sướng thì không con nào được sướng!”. Thật ấu trĩ và đau xót làm sao!
Nguồn: phunu


Chia sẻ bài này

Những bài viết liên quan

Bình luận về bài viết

Bản quyền và phát triển bởi CherryNet.